Quen mà lạ?

Thứ năm, 02/07/2015 10:50

(Cadn.com.vn) - Một ngày cuối tháng 6-2015, trời đã tắt nắng nhưng cái nóng hầm hập vẫn vây quanh, quán vắng khách nên chị L. (chủ nhà hàng L.N trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng) kéo ghế ra ngồi phía trước để chờ “thượng đế”. Chiếc taxi màu xanh đỗ xịch trước quán, người thanh niên ăn mặc lịch sự, giày đen bóng loáng đẩy cửa bước xuống. Chị L. nhìn chằm chằm vị khách giây lát rồi reo lên:

- Anh Thành phải không? Gớm, tưởng anh giận chuyện chi bỏ quán em rồi. Mà lâu nay anh đi đâu không ghé quán em?

Cầm bàn tay trắng ngần mát mượt của chị L. lắc lắc, người thanh niên nở nụ cười tươi, buông giọng như thể đùa cợt:

- Anh đi... tù... chứ đi đâu! Ở trong trại có vài tháng mà cứ tưởng mấy chục năm. Khổ quá em ơi!

Vị khách kéo dài từ “tù” và đưa tay véo yêu má của chị L. như người thân thương rồi bước vào bên trong. Chị L. cũng lật đật bước theo vị khách tên Thành tới phòng máy lạnh.       

- Anh đi mấy người?

- Năm! Hôm nay anh tiếp khách nên cho các món ăn ngon đấy nhé.

Nghe nói có khách, chị L. hỏi từng món rồi xuống bếp chỉ đạo thực đơn. Đường phố bắt đầu lên đèn, thức ăn cho 5 người được dọn lên tươm tất mà chị L. vẫn chưa thấy khách của Thành tới như lời anh ta nói. Lúc này quán cũng dần đông người nhậu nên chị L. phải tới bàn này, sang bàn kia để chào khách quen. Chị lại quay vào phòng, Thành đã uống hết 3 lon bia Heineken. Liếc nhìn đồng hồ, Thành móc điện thoại gọi: “A-lô! Họ tới chưa anh? Dạ! Dạ! Thức ăn em chuẩn bị nguội cả rồi anh ơi! Dạ! Vâng!”. Cúp máy, Thành uống cạn ly bia rồi nói như giải thích với chị L: “Cơ quan anh làm việc với mấy ông kiểm toán Nhà nước. Xong rồi mà không biết mấy ổng làm gì lâu thế cơ chứ. Đời là thế mà em, qua sông phải lụy đò”.

Đang trò chuyện thì chiếc điện thoại của Thành trên bàn rung bần bật. Cố tình đưa máy trước mặt cho chị L. nhìn thấy chữ “sếp” rõ to hiện trên màn hình thì Thành mới bấm nút nghe: “Dạ, em đây sếp! Thế hả anh? Dạ... dạ... rồi, để em tính”. Thành đặt mạnh điện thoại xuống bàn vẻ bực tức rồi làu bàu vu vơ: “Làm ăn phải tính trước đi chứ, cứ theo cái kiểu nhớ đâu lệnh đó ai mà xoay xở kịp. Họ chuẩn bị tới rồi đó em. Sếp anh bảo khi chiều quên nói thủ quỹ chuẩn bị quà cho đoàn công tác nên giờ mới nhớ. Em cho anh tạm ứng 20 triệu đồng, chia ra làm 3 chiếc phong bì, một cái 10 triệu, 10 triệu còn lại chia làm 2 phong bì. Em chuẩn bị nhanh đi kẻo không kịp. Anh sẽ điện cô thủ quỹ cơ quan mang ngay tiền tới đây trả cho em và cùng dự tiệc tiếp đoàn”.

Thấy chị L. ngần ngừ, Thành bấm điện thoại: “Nguyệt hả? Sao từ chiều không chuẩn bị phong bì cho sếp?  Không nghe ổng nói gì hả? Chừ ổng mới lệnh đây. Mang 20 triệu để trả cho chủ quán nhé. Ừ... Anh tạm ứng của họ trước mà. Tới quán L.N đường Nguyễn Tất Thành, nhanh lên”.

Đợi nghe xong cuộc gọi của Thành, chị L. đứng dậy lấy tiền mang vào phòng cho anh ta 3 chiếc phong bì. Thành móc tiền trong từng bao thư ra đếm kỹ lại rồi lấy bút ghi: “Sếp Nguyễn Thanh Tuấn”, “Kiểm toán viên Lê Ngọc Hải”, “Kiểm toán viên Châu” rồi nhét vào túi quần. Chuông điện thoại lại réo rắt, Thành cầm máy: “A-lô! Nhà hàng L.N đó anh. Dạ... Dạ... Em đứng phía trước đón.

Thành nói với chị L. rằng họ sắp đến rồi và bỏ chiếc Iphone5 trên bàn, bước ra phía trước đón sếp. Chị L. cũng đi theo Thành. Anh ta tỏ vẻ đầy sốt ruột, hết nhìn đồng hồ rồi đưa mắt về hướng chiều xe chạy tới quán. Chừng 5 phút sau, Thành quay vào lấy điện thoại, chị L. cũng bước vào trong quán. Bỗng có chiếc ô-tô 4 chỗ màu trắng khựng lại phía trước, Thành vồ vập: “Mấy ổng tới rồi kìa. Đồ ăn nguội hết rồi, em bưng nhanh xuống hâm lại cho nóng, mau lên!”. Thành xăng xái chạy ra phía trước.

Sau khi nhìn thấy chiếc ô-tô đỗ trước quán, 3 người đàn ông trên chiếc ô-tô bước lên vỉa hè, chị L. cùng với các nhân viên của quán dọn dẹp thức ăn. Chị đưa tay chỉ phòng lạnh, mời khách:

- Anh Thành đợi các anh lâu quá. Ảnh đặt phòng này, xin mời mấy anh!

- Thành nào? Chúng tôi đi riêng, có ai tiếp tiếc gì đâu - một trong 3 người đàn ông vừa lắc đầu vừa trả lời làm cho chị L. đầy ngạc nhiên. Như sực tỉnh, chị L. lao ra trước quán tìm Thành nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Tim chị L. đập thình thịch, người cuống cuồng, nóng ran, các nhân viên phục vụ, tiếp thị nhốn nháo, các bàn nhậu hay chuyện cũng bàn tán, xì xầm. Đoán chắc nhiều khả năng mình bị lừa vố đau nhưng chị L. vẫn nghĩ rằng anh ta có chút việc bận gì đó. Và tia hy vọng rất đỗi mong manh ấy cũng tắt dần khi đêm chuyển về khuya, phố phường đã chìm sâu vào giấc ngủ im lìm. Sau khi định thần, chị L. và một số nhân viên của quán nhớ là người thanh niên này trước đây có tới quán khá nhiều lần nhưng không biết anh ta có phải tên Thành hay không? Thất vọng, buồn bã, chị L. nói chuyện với nhân viên phục vụ mà như trách mình: “Đưa tiền cho hắn, chị cũng hơi nghi ngờ nên chú ý theo dõi lắm chứ. Hắn lừa kiểu nớ bố ai không chết. Khi trao đổi điện thoại nghe giọng người nói trong máy hẳn hoi mà, nhất là giọng đàn bà lúc hắn gọi cho con Nguyệt thủ quỹ. Chắc lúc ô-tô của khách tới quán là cơ hội ngẫu nhiên, chứ trước sau hắn cũng chuồn thôi. Cũng tại mình tin người quá mới giao trứng cho ác”.

Thái Mỹ